Viết Cho Ngày Vu Lan

25/09/2020
viet-cho-ngay-vu-lan

Viết cho ngày Vu lan báo hiếu

Việc báo hiếu hay nhất cho cha mẹ.
Đó chính là CUỘC ĐỜI CỦA CON .

Cha mẹ còn sống mà già rồi nói con không còn nghe nữa. Lúc đó con tự tung tự tác, làm điều xằng bậy.
Cha mẹ buồn nhưng nói đâu được nữa.
Tới khi cha mẹ mất đi rồi, con không cha không mẹ, cái tầm bậy tầm bạ còn nhiều hơn biết bao nhiêu.
Cha mẹ dưới suối vàng dở khóc dở cười.
...

Vua Diêm ma chỉ tay :

" Ông bà coi đó, con cái ông bà làm điều xằng bậy như thế, tội là tội của ông bà hồi còn sống sao không dạy dỗ cho nó nên người ? Dạy nó biết hiền lành lẽ phải không dạy, lại dạy cho nó đè đầu đè cổ người khác, ỷ thế quyền hiếp đáp người hiền, tạo dựng bất công đầy dẫy trong xã hội. Ông bà biết thế mà vẫn để yên cho nó làm, để nó đem tiền bạc trăm bạc tỷ về cho ông bà hưởng, lấy tiền cho cháu con nó du học, lấy tiền xây mồ mả còn to hon cả cái điện Diêm La này.
Rồi tới khi ông bà chết vì bị mỡ trong máu, bị cao huyết áp, bị tiểu đường type 2, bị Corona, lúc đó ta sai Hắc Bạch vô thường lên bắt, ông bà còn bỏ tiền tỷ ra để mua chuộc bác sĩ nào có ích gì? Bác sĩ nào hợm hĩnh ỷ tài mình giỏi, cứu được ông bà, ta bắt luôn tên bác sĩ đó, ông bà làm sao sống được ?"

" Cho các người biết, một khi các ngừoi đã tạo ra sự bất công mà không hiểu lẽ trời, để làm việc hầu bù lại những bất công ấy, thì sống chết khó mà biết trước được, bệnh dịch khó mà tránh cho được".
"Lại bắt chước dân lành mà cúng kiến cầu xin ngày rằm tháng bảy, cầu cho cha mẹ bình an, cầu xin thì vô lượng vô số mà ngày ngày cứ sống trên sự vô tình lạnh lẽo kiểu cầm thú như vậy, ai dám chứng chi cho lời cầu xin ấy ?"

" Ta cũng thừa biết, một khi đã già, đầu đã bạc, con người cố chấp như đá tảng như đồng sắt, nói mấy cũng không nghe, biết sai mà vẫn lao đầu vào. Như vậy cái họa báo lên con cháu là hiển nhiên, cho dù nó có ở chân trời góc biển, cho dù nó có du học thành Tiến sĩ Thạc sĩ ở đâu chăng nữa, liệu có thoát được cái nghiệp ác ấy hay không ?"

' Nhẹ thì ta lấy hết tài sản cho trắng tay, nặng thì ta lấy cái mạng già của ông bà đây. Ông bà nhìn xem, có đứa nào khóc cho ông bà không? Hay chúng quên phức đi cha mẹ chúng rồi? Chúng là loài thú vô tình, chữ Hiếu này xưa, tài vật đem về cho ông bà, chẳng qua là của ăn cướp, ăn cắp, là nước mắt của ngừoi khác, chứ nào phải vì tình yêu thương mà cung cúc tận tụy nuôi dưỡng mẹ cha ?"

" Nể tình ông bà đã sống qua thời gian cực khổ, thời sau chiến tranh thiếu đói, ta không xử nặng. Nhưng con cháu của ông bà, những điều bất nhân chúng đang làm, thì ta không thể không xuống tay. Nếu chúng thoát được luật con người, cũng khó lòng thoát được luật trời. "

" Kiếp này làm người, kiếp sau tất phải làm trâu chó. Còn làm kiếp chó bao lâu, thì phải xem những sự oán thán của người hiền dài hay ngắn, ít hay nhiều. Nhẹ thì trăm kiếp, nặng cũng cả ngàn kiếp".

" Những kẻ tội quá nặng, vô tình còn hơn cà con thú, ta cũng bó tay, luật trời cho dịch mà phải chết, hồn phách tan hết, VĨNH BẤT SIÊU SINH".

" Nay kính cẩn báo cho ông bà cha mẹ dưới suối vàng nghe thấu, hiểu được cái lẽ trời đừng oán thán gì vô ích."