Thiện Lương hay Tiến lên

25/09/2020
thien-luong-hay-tien-len
Học trò trong đầu óc nó có ý chí vươn cao thì dạy mới có kết quả.
Đứa thích tìm tòi thì tự nhiên thích học hỏi. Thích học mình mới chỉ được.
Những đứa an phận khó mà dạy được lâu. Đã mang cái tư tưởng an phận, học cho có lấy điểm trung bình, não không buồn suy nghĩ, riết dẫn tới lừoi suy nghĩ, mặc kệ tới đâu thì tới. Mấy đứa vậy gọi là có tính "Ì" cao, cha mẹ không đốc thúc thì khó mà sau này bằng được người ta.
Thời nay không phải như thời xưa, con gái ở nhà công dung ngôn hạnh rồi đẻ con để chồng đi làm nuôi. Vì không dễ gì kiếm được người chồng như vậy.
Cho nên nhất là con gái, mang tư tưởng kiếm chồng giàu có để sống theo cái kiểu xưa thì coi chừng...trớt quớt. Một khi đã không được phải chạy ra đường kiếm sống, lúc đó cực khổ trăm chiều, vì kiến thức không bằng chúng bạn, phải cạnh tranh đấu đá để kiếm miếng ăn thật là khổ lắm vậy.
Cho nên cha mẹ thấy con cái nhụt chí thì phải đau buồn, vì coi như cuộc đời chúng sau này khó mà sung sướng được.
Con gái nhụt chí đã đành. Con trai mà nhục chí thì hèm mạt. Hèn...như cục ghèn đuôi mắt.
Ý chí và nghị lực không phải tự sinh ra, mà nó là do cha mẹ đốc thúc và do phúc phần của cha mẹ để lại cho con.
Cha mẹ đốc thúc con cái mà thiếu phúc đức, con cái nghe đó, làm đó, rồi bỏ đó. Học giỏi, thông minh, nhưng sau này bỏ việc ngang xương nên không thể có sự nghiệp.
Cha mẹ không đốc thúc thì con cái cho dù là tài giỏi thông minh, cũng chẳng tiến lên được bằng ai. Vì tuổi trẻ không tự leo lên bậc thang, nếu không có người đứng dưới thúc đít chúng.
Cho nên làm cha làm mẹ phải có nhiều nghị lực, lại phải siêng năng làm việc phúc đức.
Có vậy mới hy vọng con cái mình rạng rỡ mai sau.