Tâm Thiện Lành

25/09/2020
tam-thie-n-la-nh

Điều dưỡng Tâm để tránh họa

Tâm là nguồn gốc của sự việc đến và đi.
Tâm lành thì phúc tụ tập. Tâm độc ác thì họa kéo đến.

Có nhiều người nói "Sao dạy này tui bị hết cái xui này tới cái họa nọ!" 
Đó không phải do ai cả. Do chính tâm bạn nó kéo họa tới đấy ạ.

Điều họa phúc không ai tìm tới
Tại mình dời nó mới theo mình.

Cho nên phàm làm bất cứ việc gì, đối nhân xử thế, đừng để cho cái lòng độc ác nó xâm chiếm tâm tư. Còn nếu biết rằng mình sao nóng quá, sao dữ quá, sao khùng quá, thì lúc đó đừng có làm gì cả.

Phật tử mỗi khi ngồi tụng kinh hay ngồi thiền, đó là lúc suy nghĩ về mọi sự trong cuộc sống, mọi việc đều được tâm lành giải quyết hết. Do đó người Phật tử tránh được rất nhiều tai họa trong cuộc sống.

Có ông chủ bán bình ga bị thằng cướp nó giật cái bình ga rồi chạy. Ông chủ bám theo, trong lòng nảy ý tưởng độc ác, rằng 
"Đạp xe nó cho nó té đập đầu chết đi !"
Nghĩ vậy nên làm liền. Không ngờ Thánh thần biết được, can ngăn và trừng trị. Ông chủ đạp vô đầu xe thằng cướp, cướp té đâu không thấy, ông lại bị té, quăng xe rồi văng vào lề, đầu đập vô cạnh xi măng chết tại chỗ.

Bởi vậy các bạn thấy khi bị cướp có nhiều người mất đồ hay không mất đồ mà mạng họ còn nguyên. Đó là vì tâm của họ, trong lúc hoảng loạn, vẫn hiền lành chân thiện, chỉ nghĩ tới việc lấy lại đồ mà không có ý đánh giết tên cướp kia. Còn ngược lại thì như ông chủ bình ga nói trên.

Bậc tu tâm thì tâm được hóa giải mười phần ác hết được bảy tám phần, nên cuộc đời an lành có Phúc thần hộ vệ.

Người thường tâm lành tâm ác chiếm tỷ lệ năm-năm, nên càng cần phải kềm hãm bản thân nhiều hơn.

Còn trẻ tâm kia dễ uốn nắn, tựa như cây non nhánh mềm. Tới già rồi tâm kia cứng cỏi bất chấp, khó sửa lắm bạn ơi. 🤔

Có một điều là các tâm độc ác, muốn hại người, muốn người phải chia lìa để mình sung sướng, muốn tranh đoạt của người...vv, thường cái tâm này nếu không kềm hãm và tu dưỡng, thì nó không bao giờ mất được, cứ tồn tại trong bạn cho tới già.

Trừ phi người ấy bị một điều gì đau xót lắm, bị đời trừng trị, thì tâm họ mới sáng lên được một chút.

Khi già rồi nó trở nên biến chứng, gây ảo giác cho bạn. Chỉ cần người ta vô tình xúc phạm bạn một chút, là bạn tưởng tượng lên người ta thù bạn cả mấy đời luôn ! Thế nên vì sao người già có người lại giận nhau cả đời là vậy.