Qua Cầu Rút Ván

25/09/2020
qua-cau-rut-van

Thường con người không thể biết được duyên nghiệp của mình ra sao.
GIống như người mù, chúng ta đi mò mẫm trong bóng tối. Quen biết, rồi chia tay...tất cả không dừng lại được. Nhiều khi quen sâu đậm đấy, rồi lại mất hút. Bởi cái làn gió NGHIỆP nó cuốn qua, cuốn phăng hết tất cả mọi thứ. GIó thì không có trái tim. Nó cuốn được tất cả, lạnh lùng nhìn những bức thư, những món quà,...dần dần bay hết và biến mất vào quá khứ. 

Đồ vật còn dễ cuốn như vậy. Lời nói còn dễ hơn. Bởi thế mới có câu " Lời nói gió bay". Lời ngon ngọt, lời yêu thương...xem ra vô nghĩa lý. Vì nếu nó có nghĩa, thì ta đã đâu đem cho nhiều người mà không phải một người ?

Những ái ân nồng thắm ư? Chỉ một cơn gió hồng trần, tan thành khói bụi. Những người vì tình yêu mà cố giữ lấy nhau, có vẻ như họ đang đương đầu với một cơn cuồng phong mà họ nào đâu hay biết. Cho tới khi cái Tonardo ấy kéo tới, họ cố giằng lấy nhau để rồi bay mất. Anh một đàng, em nột nẻo. Rồi phương trời khác, gió yên biển lặng, gặp người khác mà yêu mà thương.

Đứng trước sự không vững bền ấy, Phật gia quan niệm cầm chừng. NẮM ĐƯỢC THÌ CŨNG BUÔNG ĐƯỢC. Luôn chuẩn bị cho mình cái tâm thức đợi chờ cơn bão kia. Người biết trông chừng tự nhiên bớt níu kéo, bớt đi nhiều khổ đau cho bản thân mình. Rên rỉ, đau đớn, hối tiếc, dằn vặt, trăn trở, sầu muộn, chết cha chết mẹ,...., mấy từ ấy không tồn tại trong tâm thức người Phật tử, hoặc nếu có, phải dùng chổi quét nó ra ngoài.

Cho nên khi yêu thương, bạn có thể làm đau khổ một người thường, nhưng một Phật tử thì không được đâu. Trong vòng bảo vệ của Bồ Tát, Phật tử sáng suốt tránh xa mọi thứ hiểm nguy, thấy trước sự chia ly nên không tạo thêm nghiệp, hòng sau này không phải trả cái nghiệp oán ấy.

Cho nên bận đi ta bước qua cầu. Khi trở lại, người ta có thể rút mẹ tấm ván rồi. Ta kiếm đường khác mà đi. Đi vòng. Mướn xuồng. Con sông đâu phải chỉ 1 cái cầu? Không oán trách, không đau buồn. Và cũng thản nhiên nhìn cái thằng rút ván đang bị thiên hạ đánh tả tơi vì chơi ngu, haha 
🤔😂🦉😎