Nước mắt đàn ông

25/09/2020
nuo-c-ma-t-da-n-ong

Trong đám tang tôi gặp lại anh Thông. Đông người quá, anh nắm tay tôi kéo lại, la :"Hiếu, anh Thông nè!". Nghe vậy tôi mới giật mình, sững sờ. Anh bây giờ khác hẳn trước, mập hơn, tóc tai râu ria bù xù...
...Hơn hai mươi lăm năm rồi còn gì. Hồi đó tôi mới 24 tuổi, anh Thông và chị Vân, từ quê lên, đã mướn căn nhà đối diện làm quán cà phê. Chị Vân hơn tôi hai tuổi. Dần dần quen biết, chị qua nhà tôi thường xuyên, má và 2 chị tôi coi chị như con cháu trong nhà.

Rồi chị Vân và anh Thông tìm cách làm mai mối em út của chị, nhỏ Diệu cho tôi....Nhưng duyên Trời định, hai đứa chưa gì mà đã cãi nhau tới nỗi không ai chịu được ai.

Mấy năm sau anh chị trả mặt bằng dọn đi nơi khác. Tám năm trôi qua, chị Vân lại dẫn Diệu lên nhà tôi. Thất bại thêm lần nữa. Lần này Diệu đi lấy chồng mất.

Tôi cũng buồn, mất dấu luôn hai vợ chồng anh Thông. 
Hai mươi mấy năm trời tưởng không còn gặp lại..,nên gặp được anh tôi mừng quá. Anh vội vàng bước vào thắp hương, rồi bước ra, chỉ nói có một câu :
" Chị Vân vợ anh mất rồi em!" 
Tôi nghe mà bàng hoàng. Nhưng thời gian không cho tôi kịp suy nghĩ, vì bạn bè, người thân, bà con kéo lên đám tang ùn ùn. Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn anh, thấy anh đưa tay chùi mắt, rồi đi như chạy.

Tôi hiểu lòng anh và cứ ray rứt mãi. Anh và chị thương nhau vô cùng, chung sống với nhau từ hai bàn tay trắng. Từ dưới quê lên Sài gòn, vất vả kiếm sống, chưa bao giờ tôi nghe thấy anh chị cãi nhau một lời.
...Nay chị ra đi chỉ mới bước qua tuổi năm mươi. Có lẽ đám tang của má làm cho anh nhớ tới chị. Và anh tủi thân khóc. Cố dấu giọt nước mắt vào lòng, anh chạy trốn khỏi đám đông ồn ào. Như người đang muốn chạy trốn khỏi một cuộc tình tuyệt vọng.

Những giọt nước mắt của một người đàn ông, là tất cả trái tim của họ, là sự chân thành, là tinh khiết như những giọt sương, được kết tụ bằng tình yêu qua những ngày đồng cam cộng khổ.

Người đàn bà thường không thấy và không sao hiểu được điều đó. Thật đáng thương cho những người đàn bà chỉ biết đòi hỏi ở chồng mình mọi thứ, mà quên đi rằng, người ta đã cho mình cả một cuộc đời...
Và nếu họ có đột ngột ra đi, sẽ luôn có một người âm thầm khóc bên mộ họ, chăm sóc cho họ mãi.
Và sẽ có một người cứ mỗi khi chiều xuống, khóc cho cuộc tình tan....

Thử hỏi thế gian tình là vật gì? Mà sao phải chia lìa đôi lứa?
🤔🦉😞