KIẾP - NỢ - VAY

25/09/2020
kie-p-no-vay

Nguyên tắc :" Nợ đâu thì trả đó" luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh.

Trong biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, những người nào là người ra đi trước tiên ? Đó là những người Việt làm việc cho Mỹ, những cô gái lấy chồng Mỹ, những tướng tá làm việc nhiều với cố vấn Mỹ. 
Vì sao họ là đợt người ra đi trước tiên? Rất đơn giản, vì họ làm việc cho Hoa kỳ, có CÁI NỢ với đất Mỹ, vậy thôi.

Nguyên tắc đầu thai của con người cũng tương tự như câu chuyện trên. Nếu trong cuộc đời, bạn giao du nhiều, mắc nợ nhiều người Việt, thì kiếp sau của bạn chắc chắn sẽ là người Việt thôi. Ngược lại, nếu cả đời bạn không vay nợ ai, có nợ là sốt sắng trả hết, thậm chí một lời nói nặng nhẹ người khác bạn cũng xin lỗi, thì chắc chắn kiếp sau BẠN SẼ KHÔNG LÀ NGƯỜI VIỆT NỮA.

Vì khi đó đất nước, con người Việt đâu còn vương nợ gì với bạn? Bạn khi đó được tự do lựa chọn. Sự ham thích yêu mến sẽ dẫn đường cho linh hồn bạn. Nếu bạn thích yên tĩnh, bạn đầu thai sang Thụy điển, Hà Lan. Nếu bạn ham công nghệ, nước Mỹ đang mở rộng vòng tay chào đón bạn. Bạn là con người tìm tình yêu thì về Pháp.

Thế giới nó khác Việt Nam. Có những người có nợ có sự yêu mến với nước này, nhưng vì cha mẹ vì mối quan hệ mà sinh ra ở nước khác, lớn lên họ cũng tìm cách đổi quốc tịch sang nước ân oán với họ thôi. Để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Còn ở Việt nam.

Biết bao nhiêu đại gia, cán bộ cao cấp, cho con đi du học định cư nước người, nhưng họ không thể nào đi được. Muốn đi cũng không được. Đó là do cái nghiệp họ tạo ra ở nước này quá nhiều. Sống phải ở đây. Chết cũng phải ở đây. Kiếp sau đầu thai là người cũng là người ở đây. Chừng nào hết cái nợ ở đây mới được đi chỗ khác nơi khác.

Vô số người già được con cái bảo lãnh qua nước ngoài, cuối cùng khi gần chết tìm mọi giá để về Việt Nam chết. Vì cái nghiệp ân oán với bạn bè bà con hàng xóm người thân quốc thích trong nước lôi họ về, để kiếp sau đầu thai làm người Việt, tiếp tục những mối quan hệ vay - trả ấy.

Qua bài này bạn sẽ hiểu được cơ chế của sự đầu thai, khỏi cần đi coi bói soi kiếp gì cả, hehe