Đừng nghĩ Ước mơ là viển vông, Chỉ cần nỗ lực không ngừng...

25/09/2020
du-ng-nghi-uo-c-mo-la-vie-n-vong-chi-ca-n-no-lu-c-khong-ngu-ng

Cậu đã say sưa miệt mài, đã bỏ ra biết bao công sức, biết bao gian khổ gieo trồng, vì sao chỉ thu về toàn là cỏ dại? Câu hỏi ấy cứ khiến cậu trăn trở mãi, cho đến một ngày…

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở San Francisco, Mỹ, cậu bé Jack London có một ước mơ, ước mơ đến cháy bỏng là trở thành một nhà văn vĩ đại. Nhưng thật không may, nhà cậu quá nghèo, gia đình không có ai đọc sách, cậu cũng không có lấy một tác phẩm kinh điển, lại không có thầy dẫn dắt chỉ đường. Thứ duy nhất cậu có chỉ là một trái tim nhiệt huyết và ngọn lửa khát khao không bao giờ tắt.

Năm lên 10 tuổi, gia đình Jack London xảy ra biến cố thê thảm khiến cậu buộc phải rời khỏi mái trường tươi đẹp. Vậy là cậu bé ở độ tuổi vẫn còn thơ dại ấy đã mang trên vai gánh nặng cuộc sống, hàng ngày cậu phải lang thang khắp các đầu đường cuối ngõ bán báo chỉ để kiếm vài đồng xu lẻ. Sau đó Jack London lại làm công nhân trong nhà xưởng, ngày nào cậu cũng phải lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán, và phải làm bạn với thứ máy móc khô khan nhạt nhẽo.

Nhưng cảnh ngộ éo le ấy không làm Jack London nguôi ngoai mơ ước thuở ban đầu. Hễ có thời gian là cậu lại vùi đầu vào biển sách, đọc say sưa như kẻ đói khát lâu ngày. Không có tiền mua sách, cậu bèn mượn của bạn bè, hoặc chạy đến thư viện công cộng miễn phí để được ‘đọc no nê một bữa’. Gặp bất cứ câu từ gì tâm đắc, cậu lại ghi chép vào quyển sổ nhỏ luôn đem theo bên mình. Để có thể ghi nhớ tốt hơn, cậu còn làm các tấm thẻ dán ở đầu giường, cắm ở khe hở của tấm gương soi, hoặc treo trên dây phơi quần áo.

Cho đến năm 24 tuổi, Jack London vẫn miệt mài vừa học tập vừa làm việc. Mãi đến khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, cậu mới dứt khoát bắt tay vào viết lách. Nhưng con đường phía trước lại không thuận lợi như cậu từng tưởng tượng. Cậu đã say sưa viết, và cũng gửi đi rất nhiều bản thảo, nhưng hết bản này đến bản khác đều bị người ta lạnh lùng trả lại. Jack London vô cùng u uất, cậu đã bỏ ra biết bao công sức, biết bao gian khổ gieo trồng, vậy mà vì sao chỉ thu hoạch về một cánh đồng cỏ dại? Sau liên tiếp thất bại, trong lòng Jack London đã có mấy phần dao động, cậu tự hỏi: Lẽ nào mình không thích hợp với nghề viết lách hay sao?

Bỏ ra bao nhiêu công sức và cố gắng nhưng vẫn không có kết quả, Jack London có phần suy sụp. (Ảnh minh họa: archive.li)

Một ngày, khi đang tản bộ trong công trường khai thác đá, Jack London tình cờ thấy một công nhân đang nện búa xuống tảng đá. Người công nhân vung hai cánh tay vạm vỡ lên, rồi từng nhát từng nhát búa nện xuống, khiến mặt đá tóe lên những tia lửa nhỏ. Anh ta đã nỗ lực hết sức nhưng vì sao tảng đá lại chẳng mảy may sứt mẻ chút nào? Sau mấy chục nhát búa, mồ hôi trên mặt người công nhân túa ra như tắm. Jack London thầm nghĩ: Anh chàng này ngốc quá, cứ tiếp tục như thế sẽ chẳng có kết quả gì, cớ sao lại phí hoài công sức như vậy? Nhưng điều bất ngờ xảy ra đã khiến cậu kinh ngạc đến ngây người: Khi người công nhân quai nhát búa thứ 32, thì ‘Bang!’ một tiếng, tảng đá nứt toác vỡ ra.

Khoảnh khắc đó khiến cậu vô cùng chấn động. Thì ra, làm bất kỳ việc gì cũng không thể thấy ngay kết quả, mà cần phải nỗ lực không ngừng, gian khổ không ngừng mới có ngày kết trái đơm hoa. Giống như ‘chàng trai ngốc nghếch’ kia, 31 nhát búa cứ ngỡ là vô dụng, nhưng thực ra đã phá vỡ tảng đá từng chút từng chút từ bên trong. Nói cách khác, mỗi lần quai búa người công nhân lại bước gần thêm một bước tới thành công. Tương tự như vậy, các tác phẩm của Jack London hết lần này đến lần khác bị người ta trả lại, nhưng điều đó không nói lên rằng nỗ lực của cậu là vô ích. Bởi chỉ cần cậu vẫn tiếp tục kiên trì, cuối cùng nhất định sẽ có ngày thành công!

Với tâm niệm như thế, Jack London lại miệt mài viết lách đêm ngày. Mỗi khi có thể ngộ mới, hoặc mỗi khi hoàn thành thêm một chương tác phẩm, trong lòng cậu luôn thấy tự hào. Bởi vì cậu biết rằng: mình đã tiến thêm một bước tới gần đến ước mơ.

Tìm thấy bài học khi quan sát người công nhân, Jack London lại kiên trì viết lách đêm ngày. (Ảnh minh họa: courouble.info)

Cứ như thế, Jack London tiếp tục kiên trì hết năm này đến năm khác. Thành công chẳng phụ người có tâm, cuối cùng vào năm 1900 cậu đã xung phá được tầng tầng lớp lớp sương mù, nhìn thấy ánh dương rực rỡ mà cậu hằng mong mỏi bấy lâu. Tập truyện ngắn “Con trai của sói” (The Son of the Wolf) đã đạt được thành công vang dội, gây tiếng vang cả trong và ngoài nước. Sau đó Jack London cũng xuất bản hơn 50 tác phẩm khác như “Tiếng gọi nơi hoang dã”, “Sói biển”, “Nanh trắng”, “Martin Eden”, v.v. Và cho đến hôm nay, cái tên Jack London đã được cả thế giới nhắc đến với niềm tôn kính, ngưỡng mộ.

Thành công của Jack London nói với chúng ta rằng: Đừng cho rằng mơ ước của bạn là viển vông xa vời; chỉ cần bạn luôn kiên trì và nỗ lực không ngừng, thì mỗi bước chân đi đều là một bước tiến đến thành công.

Theo Tiểu Cố Sự
Nam Phương biên dịch