Du Lịch và Ông Bụt

25/09/2020
du-li-ch-va-ong-bu-t

Những người đi du lịch xa thường xài thừa mứa. Họ vung tiền xả láng để ăn uống, trả tiền vài trăm ngàn thậm chí cả triệu bạc cho vài tấm vé đi tham quan. Rồi ngồi lên những chiếc xe cọc cạch đi lòng vòng quanh những khu núi đồi vắng vẻ hoang sơ; những nơi quá đỗi bình thường trong con mắt người dân bản địa.

Có những cô bé, cậu bé nhà nghèo tròn mắt nhìn những tờ năm trăm ngàn đồng người ta xòe ra để mua một cái vé vào cái nơi mà chúng chạy vô đó chơi đùa hàng ngày hàng tháng. Đối với những đứa trẻ nghèo kia tờ mười ngàn đối với chúng đã là tài sản vô giá rồi. Huống chi tờ năm trăm ngàn, chắc chỉ có...ông Bụt mới có được (?!?)

Bởi vậy, đối với bạn, nhất là những "đại gia", "con ông cháu cha", tiền bạc bạn có đủ lý do để phung phí chúng trong các cuộc du hí với cái câu :" Tiền của tôi, tôi có quyền xài!"

Hic, nhưng trong mắt một thiên thần, một vị Bồ Tát, một vị chân sư, bạn đang quá PHUNG PHÍ cho cuộc đời mình. Mà những người phung phí kiểu đó, khi cần cầu xin điều gì - chẳng ai rảnh mà cho bạn cả.

Chỉ cần trò chuyện với những con người ở nơi bạn đến, bạn sẽ thấy có vô khối hoàn cảnh đau buồn. 
Có người con gái vì nuôi mẹ cha và em đã phải thầm lặng hy sinh cả đời để tới khi tóc bạc da mồi vẫn chưa có được tấm chồng.
Có người vì làm việc quần quật từ sáng tới tối mà không chịu uống thuốc, vì không đủ tiền để nuôi sống gia đình. Cho tới khi bệnh thoái hóa khớp làm mất cả cái đầu gối phải đau đớn thể xác suốt đời còn lại.
Có bà lão mù đi ăn xin dẫn theo cháu gái để nó dắt đi, bị lũ ăn xin "đểu" ăn hiếp phải trốn sâu trong một xó để tới khi chiều về có được mấy đồng xu không đủ cho hai bà cháu mua một lon gạo...

...Tất cả những hình ảnh ấy Avid thu lượm được trên những bước đường đi du lịch. Dân các vùng xa nghèo khó hơn Sài gòn nhiều. Và họ phải cúi đầu nhận lấy những nỗi đau khổ bất công vì cái nghèo đeo bám, lặng nhìn những chiếc xe ô tô sang trọng chở các vị "khách quý" từ Sài gòn lên tắm biển, ăn hải sản và ngủ trong những ngôi nhà xinh đẹp của các Resort mini.

Việt Nam không phải nước ngoài bạn. Nước ngoài không có những cảnh đau lòng như Việt Nam.
Và hơn ai hết, có thể chính bạn và cách sống của bạn, làm rất nhiều người khác, kể cả Ơn trên - phải đau lòng...