Đạo Và Đời

25/09/2020
da-o-va-do-i

Đạo và đời tuy ở trong nhau mà cách giải thích về sự vật hiện tượng hoàn toàn khác nhau.

Đạo giải thích về chiều sâu cội nguồn của sự việc, đời chỉ thấy việc trước mắt mà giải thích. Cho nên người đời vốn hời hợt và phải chịu rất nhiều đau khổ của kiếp nhân sinh, vì họ không tìm ra được căn nguyên của vấn đề mà từ đó xử lý cho rốr ráo.

Ví dụ một người bị xe cán chết, người đời chỉ cho rằng họ vì bất cản mà chết. Đạo cho rằng người đó có số chết đường, không hôm nay cũng ngày mai là bị xe cán chết.

Ví dụ mấy ông bà lão con cái giàu có thì tự nhiên lăn ra bị tiểu đường hay bại liệt. Đời chỉ cho rằng vì họ ăn uống quá nhiều chất đạm. Đạo suy lý cao hơn, vì con cái họ làm chuyện thất đức, đem tiền bạc mua đồ ăn độc hại cho họ ăn nên gây bệnh.

Ví dụ ăn trộm chó bị bắt đánh chết, đời cho rằng thằng đó bị xui. Đạo cho rằng thằng trộm mỗi lần trộm tích một chút ác, tới đúng lúc sự độc ác ngang bằng với cái mạng của nó thì nó bị bắt và bị đánh chết thôi.

Ví dụ nguyên đoàn hòa thượng và sư cô đi làm từ thiện xe bị tông vô vách đá, người đời cho rằng do tài xế bất cẩn. Đạo cho rằng trên xe có người tham lam ăn chận tiền từ thiện nên bị ma quỷ xô xe lao đầu vô vách đá. Mấy người hông tham nhưng đi chung nên bị vạ lây.

Bệnh tật gì đời cũng vịn tới bác sĩ. Đạo cho rằng do năng lượng xấu thiếu năng lượng tốt luân chuyển trong cơ thể nên gây bệnh.

Đời thấy hơi bệnh là kêu đi khám bác sĩ. Đạo thấy được bệnh nhiều khi là do VẬN. Qua vận bệnh sẽ hết. Mà thiệt vậy, chịu đựng chừng nửa tháng tự nhiên bệnh hết ko tốn viên thuốc nào.

Các bạn thấy đó sự giải thích của một người có đạo khác hẳn người thường. Vì Đạo là cách học của các bậc Thánh thần, nên không sao giống được con người. Nếu mắt con người thấy 10 phần, mắt một bậc Thánh thấy được 100 phần. Mắt một vị Bồ Tát thấy gấp 1000 lần.

Những gì Avid đã viết trên đây, các bạn chịu khó coi lại, sẽ thấy nó đúng chứ không hề sai. Chỉ là ĐI TRƯỚC thực tại nên khó tin thôi.