Covid thích Tây hơn

25/09/2020
covid-thi-ch-tay-hon

Tập đoàn Covid19 Việt Nam bắt đầu chán nản. Có lẽ nó đã quá ngán những ngày nóng như đổ lửa mà trời không một bóng mây. Đường thì vắng ngắt không có ai để mà lây. Quán xá đóng cửa hết, người ra đường thì khẩu trang, kiếng bảo hộ, rửa tay...vv. Covid và anh em nó bị văng tùm lum xuống nền đường nhựa. Trưa nắng thịt người gặp nhựa đường còn chảy ra huống chi là con Covid.

Thế là cả cái tập đoạn Corona Virus Corporation thất thểu kéo nhau đi. Như một đoàn quân thất trận. Một người, hai người bị bệnh không đáng kể gì. Một hai người nuôi cả tập đoàn quân ư, như muối bỏ bể.

Covid ra đi bỏ lại thành phố vắng ngắt. Vừa đi vừa hát "Em đi bỏ lại con đường". Không người. Không virus. Không xe. Không tất cả. Con đường nằm chết giấc giữa những hàng cây cao vút.

Cái tập đoàn đói khát như những tên ăn mày thiếu cơm thiếu gạo. Đứa đi thuyền đi ghe như vượt biên. Đứa hên thì leo lên được một chiếc máy bay lẻ loi còn bay trên trời.

Có lẽ chúng kéo hết sang châu Mỹ hay châu Âu gì đó. Ăn thịt một bà đầm. Hốt xương một ông lão lụ khụ vì tuổi già. Chọc cho ông Bộ trưởng hết hồn. Suýt chút nữa tóm đầu ông Thủ tướng.

Bầy Covid châu Âu mập ú trắng nõn nhảy cà lưng tưng. Nhìn đám Covid Việt Nam lững thững kéo qua thấy mà thương, ốm nhom ốm nhách, tả tơi vì nắng lửa mưa dầu.

- Chú mày ở lại đây tụi tao chia cho ít thịt da trắng ! Thịt nào cũng béo tốt dinh dưỡng bơ sữa đầy đủ. Ăn chi ba cái dân đen dai nhách thịt lại có mùi thối của mắm đồng mắm tép.

- Dạ tụi em cũng có đứa suýt chút được ăn mấy ông béo tốt à anh.
- Cái lũ ấy thì được mấy tên, thấm tháp gì cho tụi chú mày. Còn lại là dân ngu cu đen cả. Qua với anh, được đi xe hơi máy lạnh, buồn thì lên máy bay đi chơi, thích em nào, thịt em đó thế không sướng à ! Thậm chí anh có thể cho chú mày đi tàu du lịch khỏi tốn tiền chứ lị !!

Lũ Covid Việt nam ừ hử không trả lời vì mắc nhào đầu vô bữa tiệc cả ngàn món bày ê hề.

Bấy lâu đói chết, nay lại được bữa ngon lành. Nhớ lại cái xứ trống huơ trống hoác dơ dáy vi trùng còn mạnh hơn cả Covid, lũ Covid Việt rùng mình.
Cho vàng cũng không dám về Việt nam.

Từ đó, trong chương trình lịch sử của cư dân Covid, Việt nam trở thành một chương ác mộng của chúng.