-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
công bằng hay Tha Thứ
25/09/2020
Sự trả thù từ xưa tới nay, cũng là điều bình thường thôi.
Thúy Kiều bị lừa gạt bán vô thanh lâu, lại bị gạt hết tiền bạc tích cóp, còn bị bán thanh lâu lần nữa, còn bị đánh ghen bị chửi mắng hành hạ đủ điều. Biết bao nhiêu năm Kiều sống trong tủi nhục của kiếp trùn dế, muốn vươn lên làm người nào có được?
Những uất ức đó của Kiều, Trời xui khiến cho nàng gặp được Từ Hải, được uy quyền sức mạnh, thì sự báo ân báo oán của Kiều có gì là sai ?
Trên đời lắm lúc người hiền phải chịu tủi nhục, bị ăn hiếp đủ đường, lại không được ai bảo bọc chở che, cái oan ức ấy ngày chất theo ngày, tháng chồng lên tháng. Tới một lúc nào đó, họ được điều kiện trả thù, họ trả lại hết cho người đã từng gây ra nỗi đau cho họ, thiết nghĩ đó là chuyện bình thường giữa người và người thôi !
Bạn biết tu tập, họ là con người thường, không hiểu sự hy sinh cao cả gì, không biết tha thứ, nhưng trong tâm họ có sự công bằng chứ bạn ! Đời ăn hiếp họ, họ trả thù lại đời, cũng là một cách xử sự công bằng, không có gì để oán trách cả.
Một khi bạn đánh một con chó, ban không thể trách cứ tại sao một hôm nào đó con chó ấy cắn cho bạn chảy máu.
Người trên đời, mười người tu được, biết được hai chữ tha thứ, được mấy người vậy ?
Cho nên quy luật của cuộc đời không phải là tha thứ, mà là CÔNG BẰNG. Có vay thì có trả.
Trong sự tái sinh cũng vậy, bạn không nợ ai cả, hay đã trả hết kiếp trước, thì ai có thể đầu thai làm con bạn để hưởng hết những lộc phúc từ bạn ?
Avid không thích cái quan điểm ôm hết đau thương uất ức vào lòng, để rồi khi chết đi ngậm bồ hòn làm ngọt, làm con ma bay vòng vèo mấy cây chuối ca cái bài ca ai oán như trong mấy truyện ma kể cho con nít nghe.
Cho nên có những khẩu súng mãi mãi không bao giờ nhả đạn, nhất là khi nó rơi vào tay của người thiện lương. Nhưng nếu bạn đã gây cho người thiện lương ấy quá nhiều buồn đau, bạn cướp mất cả cuộc đời họ, bạn sống ăn sung mặc sướng trên những nỗi đau khổ đói nghèo của họ, thì viên đạn kia dành cho bạn, cũng là chuyện bình thường thôi. TRong bốn phươngTrời đất này, không ai trách họ cả.