CON NGƯỜI SỐNG ĐỂ LÀM GÌ

25/09/2020
con-nguoi-song-de-lam-gi

Câu hỏi BẠN SỐNG TRÊN ĐỜI ĐỂ LÀM GÌ, nhiều người hỏi quá nên Avid viết bài này.

Thật ra con người hoàn toàn không phải do con khỉ sinh ra như Dac Uyn đã nói. Đó chỉ là phép ngụy biện mà thôi.

Con người được thế giới vô hình tạo ra. Thế giới vô hình hay còn gọi là thế giới tâm linh. Còn người đầu tiên tạo ra sinh vật con người thì Avid hông biết. Chỉ biết rằng khi con người hiện đại xuất hiện, biết tư duy, sống thành cộng đồng, thì Bồ Tát ra đời. Đó là những vị Phật có thể nói là đầu tiên của Phật giáo.

Sau khi thành đạt, Bồ Tát hóa thân vào cõi vô hình và xây dựng những thế giới riêng cho con người, mong muốn con người ở Trái đất có thể tu tập được giống như mình, và khi chết có thể lên thế giới ấy tránh sự đầu thai chuyển kiếp trở lại làm người.

Tuy nhiên quá trình tu tập hoàn toàn hông dễ dàng. Có người trải qua hàng chục kiếp mới tỉnh ngộ. Có người mê đắm mãi trong đồng tiền để tới khi chết mới tỉnh ngộ. Có người có căn cơ tức là nhiều kiếp đã tu tập, kiếp này thông minh sáng dạ, coi tình yêu thương lớn hơn tiền bạc. Có người tu tập và bố thí nhiều kiếp nên trở thành đại gia giàu có lại có lòng nhân.

Ngược lại cũng có ngừoi bị ma quỷ lôi kéo mà kiếp sau trở thành con thú, để bị giết chết đi sống lại trong kiếp thú cả trăm kiếp mới trở lại làm con người.

Thường thì đa số con người có tham sân si. Khi giàu có nhiều rồi, bị tật bệnh nan y, đau đớn vô cùng, họ mới hiểu được rằng mình đã hoang phí cuộc đời cho tiền bạc danh vọng. Từ đó họ quay đầu quy y, đôi khi xuất gia tu hành để bớt khổ đau.

Trong quá trình sống con người đúc kết tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống, đó chính là mục đích của Bồ Tát. Người nào tin vào Phật trời thì được gia bị, nghĩa là khai sáng cho mau thức tỉnh. Người nào không tin thì để cuộc sống cùng những thất bại trên đường đời dạy dỗ cho họ. Song chung quy tất cả đều được hướng về một tư tưởng thiện lành.

Qua nhiều kiếp sự tu tập trong tư tưởng đẩy cả xã hội tiến lên.
Nếu như hồi phong kiến người ta còn đâm chém chặt đầu nhau trong các cuộc binh đao, thì qua chế độ thực dân mọi ngừoi đã bớt chuyện đó. Còn xã hội bây giờ nhiều người cầm dao giết con gà cũng hông dám. Đó là do ý thức trong xã hội đã được nâng lên theo thời gian.

Tất nhiên sự phát triển của xã hội loài người như một cái cây, có nhánh bên này cũng có nhánh bên kia nghịch lại. Có lòng từ bi thì cũng có sự cực đoan vu khống hãm hại người. Không giết người được bằng vũ khí thì giết bằng vi trùng. Thế giới càng hòa bình thì sự dâm dụt càng tăng tới mức loạn dâm. Rồi chiến trường không có thì người ta đấu nhau bằng miệng lưỡi độc địa, hoặc thêu dệt đơm đặt để kiếm tiền, làm cho xã hội nhiều người nghe theo đó mà đứng ngồi không yên.

Người tu cũng người người thường có điều được Bồ Tát khai thị nên sáng suốt thông minh và đi trước người thường. Do vậy họ chỉ bảo cho ngừoi đi sau. Rồi người đi sau chỉ bảo cho..con vật, như chó, mèo...vv 

Khi bạn vuốt ve, mơn trớn, cho chó mèo ăn, chính là bạn day nó lòng yêu thương đấy. Kiếp sau nếu chó ấy mèo ấy thành ngừoi, nó sẽ là một con người biết yêu thương.

Ngược lại khi bạn luôn đánh chó mèo hay bỏ đói nó, bạn sẽ tạo lòng thù hận và ghét bỏ trong nó. Nếu kiếp sau nó trở thành người, sẽ tồn tại một con người hung dữ và độc ác.

Sự yêu thương luôn thúc đẩy xã hội tiến lên. Ngược lại sự vô tình và ích kỷ sẽ kéo bạn và những ngừoi khác đi xuống vực sâu của tối tăm. Có khi phải trở lại kiếp cầm thú buồn khổ cả đời.