Chuyện sau bão. p1

25/09/2020
chuyen-sau-bao-p1

Chuyện sau bão,

Thực ra thì cũng không có gì to tát lắm, nhưng bực dọc vụ thằng lang băm cho mình thuốc uống khỏi được 10 ngày lại tái phát, đang định đi thăm nó lần nữa thì hôm nay đã lại phải nhập viện Việt Đức mất 2h.

Vào bệnh viện bạch mai để xem cái cổ làm sao mà đến thở cũng đau chứ đừng nói ăn với uống. Gặp ngay a Sơn Tùng M-tp đang thăm khám quai hàm, hình như anh bị Fan cuồng tấn công vào mặt. Nói chuyện với anh bạn trưởng khoa xong, nó bảo lên Việt Đức đi anh, ở đây lởm khởm lắm. uh thì đi Việt Đức.

Lóc cóc, đường thì tắc, mà mấy con mụ độn mông, độn ngực, mặc quần áo lố lăng sau mưa nhìn đến là ghét, chân thì toàn lông với mụn, mặt lỗ nhỗ phấn trang điểm rẻ tiền mà đi thì õng ẹo, cợt nhả ngoài đường, cứ như thể ngành đường bộ là của nhà chúng nó cả ấy. Phóng vút lên, cho nước bắn tung tóe cùng những lời chửi đổng đằng sau, Tăng vù vù lao về phía Bệnh viện Việt Đức.

Hỏi thăm bác sĩ Minh Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình. thằng mặt non choẹt , chắc thực tập bảo em không biết. Đúng là mấy con lợn của xã hội. Vào đây thực tập mà ông trưởng khoa giỏi nhất, nổi nhất Hà Nội ( mà có khi cả nước ) mà nó không thèm biết. Mà có khi nó chẳng đủ trình để học, mà cũng có ai dạy chúng nó phải biết đâu. Thực tập thôi mà, xong. Có khi cũng lại về thất nghiệp giống như mình ngày xưa, và bạn mình ngày xưa thôi... Chắc gì đã ở lại được Hà Nội vốn bon chen này.

Nghĩ thế cho thảnh thơi cái đầu trọc lóc vậy.

- Đại sư đi đâu thế?

- Ồ, hóa ra anh ở đây à. Tôi đi tìm mãi, chỗ cũ đang xây dựng lại, thảo nào ko tìm được. Trông anh trẻ hơn 10 năm trước đấy.

- Tớ mới sang Thái về.

- Tôi hiểu rồi.

+ Chú tìm tôi có việc gì ở quê, hay làm sao? Tưởng lên Yên Tử luôn rồi cơ mà, xuống núi làm gì nữa. ( cười ha hả)

Mấy thằng sinh viên thực tập lại vào gọi có ca cấp cứu. Ông bác sĩ nhìn tôi rồi nhún vai, ý bảo đợi chút nhé.

Ngắm căn phòng của bác sĩ Việt Đức 1 chút, nó cũng khác hẳn những nơi khác. Ông này có thói quen coi bệnh viện như nhà. Lấy vợ có con nhưng Vợ bỏ đi theo trai vì lão cũng quen với việc yêu bệnh nhân hơn bản thân. Lúc nào cũng hết mình vì người khác. Cho nên lão nổi tiếng toàn quốc. Ai đời, người ta bệnh hiểm nghèo mãi đâu đâu, đồng nghiệp ủng hộ, góp vài đồng vào quỹ, thì lão mang hẳn 3 triệu ra quyên góp ( lúc đó 3 triệu là chục cây vàng)... Người nhà lão thì coi lão gàn dở. Nhưng gàn dở thế, dân được nhờ.

Tính ra tuổi thì tôi phải gọi bằng chú, vì ông ấy năm nay cũng 76 rồi, Nhưng vai vế gia đình, tôi còn là Chú chứ đừng đùa, thành ra cứ xưng hô vô tội vạ, lúc thì anh em, anh tôi, lúc chú tôi. Từ ngày Tăng xuất gia theo Phật thì ông ta có cách xưng hô dễ thở hơn. Gọi Đại sư, hoặc gọi là Tăng - xưng tôi.

3 năm trước gặp nhau là vì chuyện xây nhà thờ, mình lên nhờ xin tài trợ. Lão bảo tớ chẳng có nhiều đâu, có tý gọi là. Phong bì đưa mình, ko cần ghi tên, lão nói, Chú cũng ko cần phải ghi bảng vàng, bia đá gì cả. cứ ghi em ở mức trung bình giống mọi người ở nhà. Mình nghĩ lão khiêm tốn, chắc cũng được dăm triệu. Về mở ra, trong phong bì toàn Đô là Đô. Đi ra đổi, tính ra được 3 mấy triệu tiền Việt.. Gọi cho lão, bảo chắc Anh ko biết trong đó có bao nhiêu tiền hay sao mà đưa tôi cả. Từng này thì bằng nửa cái nhà thờ rồi. để tôi mang trả lại.

Lão cười ha hả, bảo thế có đáng gì.Ngày xưa, nhờ có cái nhà thờ đấy, với ông cụ nhà tôi trông nom, cho ăn học nhờ nên giờ mới có cái sự nghiệp này. Chú cứ cầm cả, đóng góp vào nhà thờ bao nhiêu tùy chú, còn lại cháu biếu Bà cụ ( vì ông cụ chết từ thời chống Mỹ cơ)... Nhưng tôi có phải tham lam gì. Cho hết vào nhà thờ, và lão vẫn hẳn nhiên ở đầu bảng công đức. Câu chuyện của lão, được tôi mông má, kể lại, làm tấm gương cho cả họ, cả làng, cả xã, và cả Nước Việt này.. nghe đâu, mấy thằng học trò còn viết cả sách về lão, nói lão tài trợ cả mấy chục tỉ cho cái nhà thờ họ nữa cơ.....

Nghe mà buồn cười.

.........
+ Để chú đợi lâu, tớ áy náy quá. Thế hôm nay có việc gì.

- Em tới khám cổ, bị bóp cổ, giờ đau quá.

+ Hả. Bị bóp cổ.?

Sở dĩ hắn bất ngờ vì tôi là đầu gấu Thành Nam những năm 80 và là xã hội đen những năm 90 ở Hà Nội mà bị bóp cổ tới nỗi đi Việt Đức khám.

- Tôi kể sơ lược triệu chứng đau không thở được, ko ăn, ko nuốt được. Lão gọi đứa y tá tới kêu dẫn đại sư đi chụp phim, xét nghiệm nước bọt.....

đợi hơn 1h chẩn đoán và soi phim thì có kết luận cuối cùng
. "Chệch dây thần kinh biên tuyến giáp vị trí gần huyệt môn tương."

+ Phải một thằng có võ công cao cường lắm mới có thể bóp cổ Đại sư ra nông nỗi này, cái này mất 2 tuần mới có thể bình thường lại được. Tránh va đập và làm việc mạnh nhé.

----- Tôi nhất quyết ko nói cho hắn biết lý do làm sao đánh nhau mà người không xây sát, chỉ có bị bóp cổ vẹo cả tuyến giáp. Tôi cũng không khai cao thủ nào đã làm thế, vì trước nay, chưa ai động được tới người Tăng đã bị Tăng cho tan xác trước rồi."------

- Anh kê cho tôi đơn thuốc nhé,

+ Thuốc này, nhớ uống b.tối nhé, ăn no rồi hãy uống.

..........

Trên đường về, vào hiệu thuốc mua,trình bày lại lý do bị bóp cổ, đang đau nên mua mấy loại này. Bà bán thuốc nhìn đơn thuốc xong cười ha hả. Vì quá quen với bà này rồi, nên mình hỏi, sao cô cười sung sướng thế. 
- Đây là đơn thuốc cho phụ nữ đau bụng kinh chứ đau cổ cái nỗi gì.? Toàn thuốc tránh thai của Thái và thuốc Điều hòa Kinh của Nhật thôi.

- Bỏ mẹ thằng khốn.

_ Thôi, cô cứ bán đi. Hết bao nhiêu.

+ tổng 580.000

......
Xấu hổ, tôi bỏ mấy hộp thuốc vào cái túi đen đen, treo ở bụng xe và đi về.

- Trước khi vào viện, mình tranh thủ ăn cái bánh mì dừa, không ngờ đau bụng gần chết, xe chỉ kịp rút chìa khóa rồi lao vào nhà vệ sinh. Lúc ra đã thấy mất cái túi thuốc ở xe. Chắc đứa nào tưởng túi tiền đã lấy mất rồi. Khốn nạn cái bọn hàng xóm chó chết.

haiza.

Dù có xuất gia đi nữa, cạo đầu đi tu, thành Tăng nhân, hay Đại sư thì vẫn bị bọn nó lừa. Xã hội giờ loạn rồi. Đến nhà tu hành nó cũng chơi xỏ được. Đúng là người lương thiện ít ai nghĩ sẽ làm bác sĩ.