Chuyện Phở

25/09/2020
chuyen-pho

Mọi người cứ hỏi tôi, sao không thuê lấy cái cửa hàng to, hoành tráng vào để khuyeech trương thanh thế. Vì dù sao, trên mặt bằng chung, ta đang là một thế lực không phải nhỏ.

Vậy tại sao không làm?

Tôi có lý do của tôi. Hôm nay, tôi sẽ kể cho em về 1 câu chuyện, nghe nó chẳng liên quan gì tới cái việc dietcontrung365.com cả, nhưng bài học sau đó, là kim chỉ nam cho hành trình phía trước của em.

Mọi khi, sáng thì ăn cơm nguội, cơm rang, Mì trộn, hảo hảo, miliket, hay mì xào khô ... uống ly cafe sáng ngoài ban công với cái thân hình Nude all. Sau đó mới sang chảnh đi làm.

Hôm nay, nghe vẻ trời âm u đến lạ, cũng muốn thử cảm giác quán phở mới ở gần nhà nên rủ rê nhau đi ăn sáng. Xe của khách chật ních chỗ để xe, có xe phải để cả lòng đường, Bà chủ quán mặt hớn hở như hoa, nhưng không có chào hỏi khách, không buồn hỏi khách muốn ăn gì, mà tập trung vào thái thái, bốc, chần, chan những bát phở luôn tay... Khách đông quá.

Anh bảo vệ cũng già tầm bà bán phở, cũng luôn tay cho xe ra, dắt xe vào cho khách. Thỉnh thoảng cũng mỉm cười, nhưng anh cho biết một buổi sáng dắt ra vào khoảng 200 lượt nên tý nữa nó mới mệt cơ. Nghĩ mà thương anh. Ai bảo quán phở đông khách quá.

Bên trong quán, quả nhiên sạch sẽ hơn cái quán mọi khi tôi vẫn ăn, cái không gian của một gia đình nó khác hẳn cái quán mọi khi, chỉ cách đó vài bước chân, là của 1 gia đình thuê mặt bằng trước kia làm trường mầm non để bán Phở mưu sinh.

Bàn ghế cũng sạch tinh tinh như ngôi nhà, cũng gọn gàng những hộp gia vị đẹp mắt, tràn đầy, những lát chanh nhìn thái gọn gàng bởi những nhát dao phải cực sắc mới làm được.

Bạn thấy không? Đó là lý do quán phở này rất đông.

.....................................
Các bạn nhầm rồi, Tôi hôm nay chỉ là vì tò mò tại sao nó đông nên tới ăn thôi. Nhưng quả thực, từ đầu tới cuối, tôi phải công nhận người bán phở cũng được ai đó có hiểu biết về Marketing tư vấn cho việc thiết kế quán. Chẳng thế mà nó làm tôi nẩy số về lĩnh vực của mình liên tục. Nó hoàn toàn nằm trong giáo án tôi vẫn lên lớp.

Tôi - Đi ăn Phở.

Chất lượng phở dở chưa từng có, đúng hơn là dở hơn bất kì bát phở nào tôi từng ăn ở cái quán nhếch nhác quen cũ. Nước dùng toàn mùi Knor và gia vị trung quốc. Chanh vắt lên ko mùi chanh, Tỏi cho vào mà cứ tưởng cho thêm những mẩu bào cưa vậy,,,,ko mùi vị, ko cảm xúc. Đến nỗi ớt ở quán này cũng chỉ làm cho đẹp, chứ ko hề cay........ Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi bỏ lại 1/2 tô phở. Mặc dù biết nước mắt chảy dài mới có tiền để sống 1 cuộc đời khác cuộc đời tầm thường. Nhưng sự việc hôm nay sẽ là bài học lớn trong kinh doanh.

Vậy quay lại công ty của tôi nhé, lĩnh vực của tôi có cần mở cửa hàng không? trong khi làm không hết việc, Đến mùa vụ, tôi phải đẩy bớt khách hàng cho đồng nghiệp ở công ty khác làm?

..................
Tôi cũng cần tăng về quy mô, nhưng chất chưa đủ, lượng chưa đủ thì quy mô có tăng lên rồi cũng sẽ lại chết. KHi nào tôi thấy cần, các bạn sẽ tự nhiên thấy tôi xuất hiện với cái vẻ ngoài khác.

Nhớ nhé, Việc thử nghiệm chỉ nên làm khi thực sự vui vẻ và có trí tuệ, kiến thức phải luôn là thứ hàng đầu ta sử dụng trong những phép thử của mình.

KHông nên để không gian đánh lạc hướng.