Chuyện Hai Cái Cây

25/09/2020
chuye-n-hai-ca-i-cay

CHUYỆN VỀ HAI CÁI CÂY…

Có hai cái cây non mọc cạnh nhau. Mỗi ngày chúng cùng nhau đón ánh mặt trời vào buổi sớm, uống những giọt sương mát lành vào ban đêm…Một ngày kia cái cây thứ nhất nói:
- Tôi muốn được cao hơn cái cây đằng kia.
Thế là nó vươn mình một cái, chiều cao đã tăng lên khá nhiều. Cái cây thứ hai vẫn vậy. Một tuần sau, cái cây thứ nhất lại dõng dạc nói :
- Tôi nhất định phải cao nhất ở khu rừng này.
Nói dứt lời, nó vươn mình đứng thẳng, những cành lá tỏa ra và cao vút…Cái cây bên cạnh thấp hơn nhiều. Một ngày nọ, cái cây thứ nhất lại cất giọng mạnh mẽ:
- Tôi sẽ chạm tới bầu trời.
Tất nhiên, nói xong nó lại vươn mình thêm lần nữa. Lúc này, bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm chớp rạch ngang sáng loáng, mưa trút xuống như thác lũ…

Cái cây thứ nhất với chiều cao ngút trời đang bắt đầu nghiêng ngã…Gió mỗi lúc một mạnh hơn…Đám rễ dưới chân nó bắt đầu không trụ nổi…Các nhánh cây thon dài gầy guộc bắt đầu gãy…Rắc! Rắc! Cuối cùng cái cây thứ nhất đã bị trốc gốc mà đổ sập.

Còn cái cây bên cạnh…thì ra hằng ngày vẫn đang âm thầm nuôi dưỡng bộ rễ của mình đâm sâu, tỏa rộng bên dưới lòng đất. Thân cây tuy không cao, nhưng to khỏe, cành cây chắc chắn. Bão giông có kéo đến hung tợn cỡ nào, nó vẫn điềm tĩnh đối mặt và trụ vững một cách oai hùng.

Cái cây một khi không còn so đo chiều cao của nó với bất kỳ cái cây nào khác, cũng không cần vọng tưởng ngút trời, nó nhận ra việc cần làm chính là chăm chút cho bộ rễ vững vàng của mình.

Con người cũng giống như vậy…

Khi bạn mải miết đuổi theo thành công của người khác, thèm muốn vị trí của người khác, hoặc ngưỡng vọng của bạn quá cao…mà lại quên đi việc trau dồi sức mạnh cho bản thân. Có thể bằng một cách khôn khéo nào đó, bạn đạt được điều bạn muốn. Nhưng đến lúc giông bão, nghịch cảnh ập đến, bạn sẽ không đủ NỘI HÀM để vượt qua.

Việc đấu tranh cũng không ngoại lệ. Một khi bạn không còn so đo để ý đến phải thắng trong cuộc tranh luận với người nọ người kia…không còn bắt buộc mọi người phải đồng quan điểm và nghe theo mình…cũng không có tham vọng chính trị hay mưu cầu danh lợi…Bạn sẽ nhận ra việc cần làm chính là tu dưỡng NỘI TÂM, trau dồi KIẾN THỨC và tạo dựng NỀN TẢNG, bền bỉ mỗi ngày đem nhiệt huyết của mình để thực hiện ước mơ, mục đích mà bạn đặt ra. Đến lúc cần thiết nhất sẽ đem những gì bạn rèn luyện được ra dùng. Có như vậy thì lúc giông tố ập đến, bạn cũng không nghiêng ngã, thoái lui…Hoặc nếu có ai đó giở trò mua chuộc, bạn cũng có đủ KIẾN THỨC để nhận biết, đủ KIÊN ĐỊNH để chối từ.

Bạn và tôi hãy cùng ghi nhớ trong lòng rằng : Sự nỗ lực không phải để trở nên tài giỏi trong mắt người khác, mà là để bản thân có thể coi trọng chính mình.