Chuyện đời đau khổ

25/09/2020
chuye-n-do-i-dau-kho

Tôi không biết mình đã đứng trước bệnh viện đó bao nhiêu lâu, mặc trời mưa như trút nước. Tôi gọi điện, giọng khẩn khoản:

- Anh xong việc thì ra cổng em gặp chút. Em có chuyện muốn nói với anh.

Đáp lại sự trông đợi của tôi, đầu dây bên kia chỉ “ừ” một tiếng rõ nhẹ. Người đi đường cứ nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Chắc không ít trong số họ cho rằng tôi đang bị điên hoặc bị thất tình nên mới đứng dưới mưa thế kia.

Họ không biết rằng, tôi đang phải tạo cho mình một vẻ ngoài hết sức đáng thương để cầu xin một chuyện cực kỳ quan trọng. Mọi chuyện khác đối với tôi bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

Rồi Khang cũng xuất hiện. Anh mặc một chiếc măng tô màu ghi, tay cầm ô băng qua đường. Tôi chạy với theo gọi: “Khang ơi! Em ở đây”. Thấy tôi đầu trần đứng dưới mưa, anh quay lại, vội đưa ô che cho tôi rồi kéo tôi vào một quán cà phê gần đó. Anh không quên đưa cho tôi chiếc khăn lau rồi bảo tôi lau đầu thật kỹ.

Tôi nhẫn nhục, van xin người cũ cho một đứa con - 1

Tôi đã bước sang tuổi 35, tôi khát khao được làm mẹ (Ảnh minh họa)

Khang từng là người yêu của tôi. Cách đây 4 năm, tôi đã đột ngột bỏ rơi anh để làm đám cưới với một người đàn ông giàu có khác. Tôi không yêu người ấy, nhưng tiền của anh ta đã làm tôi lóa mắt. Cuộc sống khi đó quá khó khăn, và lời đề nghị của chồng tôi bây giờ khiến tôi chột dạ. Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định bỏ rơi Khang để đi lấy chồng.

Sau gần 8 năm, tôi lại quay lại ngồi trước mặt Khang với dáng vẻ vô cùng thảm hại. Tôi đưa tay xuống giấu vội gấu áo đã sờn của mình. Khang hỏi, giọng nhẹ bẫng:

- Em sống tốt chứ? Sao lại đứng giữa mưa thế kia. Kiểu gì cũng bị ốm cho mà xem.

- Em sống không tốt. Có lẽ do ông trời phạt em vì đã bỏ rơi một người tốt như anh.

Sau câu nói của tôi, cả hai đều im lặng. Khang hỏi han hoàn cảnh gia đình tôi rồi bảo tôi đi vào vấn đề chính. Tôi biết, nói chuyện này bây giờ là quá đường đột, nhưng tôi cũng biết, Khang không ở Việt Nam lâu nữa. Anh chỉ về có chút việc gia đình rồi lại tiếp tục sang Mỹ.

- Em xin lỗi vì quá đường đột. Nhưng em biết anh vẫn còn yêu em. Anh có thể cho em xin một đứa con được không?

Tôi biết lúc đó, Khang – người cũ của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại pha lẫn khinh bỉ. Bởi trước kia, Khang đã có lần nói rằng, anh muốn xây dựng gia đình, muốn có những đứa con xinh xắn với tôi, nhưng rồi chính tôi đã tự tay phá bỏ giấc mộng đó.

Khang bảo rằng, có lẽ do tâm lý của tôi đang bất ổn nên mới nói ra những điều như thế. Nhưng anh đâu biết rằng, cuộc sống hiện giờ của tôi quá bế tắc. Chồng tôi bị vô sinh, suốt ngày đánh đập, chửi bới tôi. Anh ta còn cấm tôi ăn diện, trong khi lại đi cặp bồ ở bên ngoài. Tôi đã bước sang tuổi 35, tôi khát khao được làm mẹ, mặc chuyện gì xảy ra cũng kệ.

- Không! Em hoàn toàn nghiêm túc. Xin anh hãy vì em một lần nữa. Em biết, em có tội với anh nhưng anh là hy vọng cuối cùng của em – Tôi nói rồi quỳ mọp xuống dưới chân Khang.

Khang không nói gì, đỡ tôi đứng dậy. Anh xoa lưng rồi vỗ về, bảo tôi về nhà đi, anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện này. Ngồi trên taxi cùng với Khang, tôi liên tục khóc. Giá như tôi không nông nổi, phản bội lại anh thì có lẽ, bây giờ tôi đã hạnh phúc.

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Khang, nhưng rồi một ngày, hai ngày sau, Khang vẫn bặt vô âm tín. Tôi gọi điện thoại, Khang cũng từ chối không chịu nghe. Tôi thực sự hoảng loạn vì không biết anh đang ở đâu. Đến ngày thứ ba, Khang mới nhắn tin cho tôi.

Anh nói rằng, anh phải nói lời xin lỗi tôi vì không thể cho tôi như ý. Hiện anh đã có vợ sắp cưới và lần này Khang về nước vừa là để thăm bà ốm, vừa chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Khang nói rằng, dù rất thương tôi nhưng anh đành phải cư xử tàn nhẫn như vậy, tình yêu của hai chúng tôi hãy để nó ngủ quên. Khang muốn tôi mạnh mẽ lên và tìm cho mình một hướng đi thích hợp.

Tin nhắn của Khang rất dài, tôi vừa đọc vừa khóc. Nỗi hối hận cứ dâng trào khiến tôi như phát điên. Tôi không biết phải làm gì với quãng đời sắp tới của mình khi phải sống với người chồng vô sinh mà tôi không hề có tình cảm.