CHỮ PHÚC...

25/09/2020
chu-phuc

Phúc biểu hiện ra như thế nào.

Nếu bạn bị tai nạn và qua khỏi một cách nhẹ nhàng, điều đó chứng tỏ bạn đã có Phúc.
Nếu bạn bị tai nạn xui xẻo, thoát tài, tật bệnh hết ngày này qua ngày khác, cái này chưa hết cái kia đã tới, thì đó gọi là Vô Phúc.

Phúc thật ra cũng khó cảm nhận. Phải tinh ý lắm mới thấy nó. Bạn phải làm một con số thống kê tật bệnh, hao tài, những mặt được và mất của mình, rồi so sánh chúng với những người chung quanh. Nếu bạn thấy mình tật bệnh ÍT hơn họ, tiền bạc ít hao hơn họ, sự cãi vã trong nhà cũng Ít hơn họ...vv, điều đó chứng tỏ bạn và gia đình bạn đã có ít nhiều phúc lộc rồi.

Vậy Phúc từ đâu tới ? Phúc này có thể là do đời ông nội ngoại, hay đời cha mẹ bạn, họ là những con người hiền lành chân chất, biết thương người, hay giúp đỡ kẻ hoạn nạn. Cái Phúc ấy họ hưởng không hết, nó truyền lại cho đời bạn. Nếu bạn biết tạo Phúc, nó sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở tới đời con cái bạn hưởng. Nếu không, chỉ mình đời bạn hưởng mà thôi.

Đừng nghĩ của cải chất bằng núi non rồi con bạn sẽ sung sướng. Nếu không để lại Phúc cho nó, chỉ cần bạn vừa nhắm mắt, tất cả toàn bộ tài sản bạn chắt chiu ky cóp bao nhiêu năm sẽ dần dà tan biến hết do sự tiêu xài phung phí của con bạn. Chúng không đủ Phúc để giữ lại những của cải, bạc vàng, nhà đất ấy. Những của cải ấy để dành cho người có Phúc hơn được hưởng vậy.

Thấy một người nghèo mà vô phúc bạn cũng khó mà giúp được họ. Kêu họ đi làm việc thiện ư? Họ tiền bạc ko đủ ăn có đâu dư dả làm việc thiện ! Kêu họ tụng kinh niệm Phật ư? Họ bận bịu đầu tắt mặt tối với công việc, dãi dầu mưa nắng kiếm cơm, hoặc bù đầu với lũ trẻ khóc oe oe đòi ăn, thời gian đâu tụng niệm kinh kệ?

Mình một khi đã có Phúc, ví như đang ngồi trên một con tàu to lênh đênh trên biển đời mênh mông, sóng to gió lớn không ngại. Nhưng khi nhìn xuống chiếc thuyền nan dưới kia, mũi bị bể, buồm bị rách, vợ chồng khốn khó chống chèo với sóng dữ, con cái gần như khóc cạn nước mắt trong cơn đói. Nhình cảnh tượng như vậy mấy ai là người lại không đau xót trong lòng? Cho nên một khi đã có Phúc hơn người rồi, phải biết giúp đỡ những mảnh đời lênh đênh, giúp là vì tình yêu thương, chớ không phải muốn mua bán trao đổi Phúc phần gì đâu bạn ơi ! 
...........

Bởi thế cho nên như Nguyễn Du có viết :
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.

Phúc có khi phải làm từ kiếp này qua kiếp khác mới hưởng được trọn vẹn. Trong khi đó người tham lam độc ác tự phá tan cái Phúc của dòng họ cha mẹ mình để lại cho mình, thì thử hỏi họ tránh sao được tai họa tật bệnh cứ giáng xuống đầu họ, gia đình và con cái họ ?  😨

Cho nên sống phải tập hiền, không phải đợi già hai thứ tóc, rụng răng, da mồi chân yếu mới tập hiền. Trẻ mà không hiền, tạo ác thì về già lấy cái gì mà hưởng ? Cha mẹ phải biết dạy dỗ răn đe con cái cho chúng làm việc thiện, đó mới chính là ban Phúc cho nó vậy. Còn nếu không, để bao nhiêu của cải lại cho nó cũng vô ích mà thôi !! 🤔

Nhiều người coi trọng kiến thức, bắt con mình phải học cho nhiều mà quên rằng cái đức độ quan trọng hơn mớ kiến thức kia. Nếu nó có kiến thức mà vô đạo đức, cam tâm dùng kiến thức ấy lừa gạt thiên hạ, thì cũng có ngày bạn phải bưng cơm vô trại giam nuôi con bạn thôi. Phúc như vậy gọi là Phúc vô trại giam đấy bạn, hehe 😊🦉😎