Chàng Khờ

25/09/2020
chang-kho

Chuyện chàng KHỜ.

Có một anh chàng tên Khờ sống trong một cái làng nhỏ trên một ngọn đồi khá cao.
Trên đồi thì thiếu nước, lại mua sắm rất cực khổ. Thế là một hôm dân làng bàn nhau kéo hết xuống đồng bằng để sinh sống cho dễ làm ăn. Mọi người lục tục dọn áo quần đồ đạc để ra đi. Riêng anh Khờ lại hông chịu đi. Ai hỏi anh chỉ cười :

- Thôi bà con đi đi, tui sống ở cái vùng đồi này quen rồi.
Mọi người khuyên anh không được nên bỏ mặc anh rồi kéo nhau xuống phía dưới làm ăn hết.
Thế là ngày ngày chỉ còn cu ky có mình anh Khờ. Nhà cửa mọi ngừoi bỏ hoang, ruộng nương anh chăm làm nên lấy để trồng cây. Chuồng anh đóng cây rào lại nuôi thêm mấy con gà rừng con heo mọi.

Từ dưới đồng bằng người người làm ăn khá lắm, dư dả của ăn của để, có người còn sắm sửa vàng bạc, xe cộ, xây nhà to. Mỗi lần nhìn lên trên đồi, ai cũng bảo nhau :
- Ôi hơi đâu nói tới thằng khờ đó ! Khờ quá cho nên NGHÈO là phải, không chịu nghe ai.

Mọi ngừoi nói ra nói vào, mười câu hết chín câu chê anh Khờ nọ ngu si đần độn nên nghèo là đáng kiếp.

Một hôm trời mưa rất to, mưa như trút nước. Liên tiếp mưa cả tuần lễ. Nước từ các hồ trên núi đầy tràn, đổ ầm ầm xuống thung lũng. Cả làng ngập chìm trong nước lút cả nóc nhà. Trâu bò heo chết nổi lềnh bềnh. Ti vi nhà ngói bị đổ sập chôn vùi đồ đạc và cả mạng người...

Những người sống sót chỉ còn chừng vài chục, lóp ngóp leo lên đồi. Trước mắt họ một cảnh tượng làm họ há hốc cả mồm : Chuồng to heo vài chục con, chuồng nhỏ gà cả trăm. Vườn cây trái sum suê. Anh khờ nghiễm nhiên trở thành một chủ trang trại. Mưa lớn thế nào nước cũng trôi tuột hết ở trên đỉnh đồi rất an toàn...

Thấy mọi người ướt át kinh hoàng, anh khờ vội rước vào, cho ăn, kêu tắm táp, lại lấy sữa cho mấy đứa trẻ, khiến mọi người cảm động vô cùng.

Các bạn thấy không. Những người mà mình từng chê bai họ, chế diễu họ chỉ vì họ hiền từ chân chất, một mai có thể bạn phải cúi đầu lạy lục họ để xin một chút nghĩa ân.

Các bạn thấy không. Những người sống hùa theo người khác, theo cái gọi là "Thời đại", họ vươn lên làm giàu rồi kiêu căng ngạo mạn lắm. Nhưng một ngày tai họa giáng xuống, cả cái cộng đồng kiêu căng ngạo mạn ấy phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình và người thân. Chỉ có những người qua tai họa kinh hoàng, biết rút ra bài học nhân nghĩa cho mình, thì Trời mới cho họ được quyền sống.

Sống để học lại cái chân chất khờ khạo...mà ngày xưa cha mẹ đã từng dạy cho bạn. Đó chính là cái câu :

NHÂN CHI SƠ, TÍNH BỔN THIỆN.