Chân Quý Con Người

25/09/2020
chan-quy-con-nguo-i

Câu chuyện xảy ra trước 75 tại Sài gòn.
Khuya gần nửa đêm có hai ông già đi kiếm hủ tiếu ăn. Ông này chở ông kia bằng chiếc xe đạp lọc cọc. Một ông khoảng sáu mươi, bận cái áo ba đờ xuy rách vai, đi đôi dép lạp xẹp. Ông kia “tươm tất” hơn, có được cái áo sơ mi bỏ vô quần, chắc là quen thói.

Khuya nên hàng quán đã đóng cửa gần hết, kiếm mãi mới được một quán hủ tiếu còn sáng đèn. Hai ông hí hửng dựng xe bước vô.
Bà chủ quán đang đếm tiền, thấy khách vô cũng muốn bán thêm nữa. Nhưng thấy bộ đạng ốm o thất thểu của hai ông già, trong bụng chắc mẩm dân nghèo mạt không có tiền trả, nên hất mặt nó xẵng :
- Hết hủ tiếu rồi mấy ông ơi, tui đang đóng cửa nè !
Một ông ghé mắt thấy chiếc xe hủ tiếu vẫn còn nghi ngút khói, mới ngạc nhiên:
- Đâu nào, tui thấy còn thịt bò, nước lèo nóng hổi đây mà..
Thấy bị quê xệ, bà chủ quán mớt lật bài ngửa :
- ờ tui vậy đó, còn mà hông bán cho mấy quân chết đói được chưa. Mất công tới hồi đi về siết…chiếc xe đạp hông biết bán ai mua !!

Ông lớn tuổi hơn cười khì, quay sang bảo bạn:
- thôi đi về ăn mì gói đỡ đi chú. Người ta hông bán mà mình kèo nèo gì.
Hai ông lững thững xách đit đi mất.

Câu chuyện cũng không có gì đáng nói. Chỉ biết rằng hai ông đó, một ông là chủ hãng yến sào nổi tiếng ở Sài thành, còn ông kia là đại gia buôn trầm hương đất Quảng.

Khi người ta thật là con người QUÝ, thì người ta có khuynh hướng dấu diếm đi cái quý của mình. Càng quý bao nhiêu, càng dấu kỹ bấy nhiêu.
Ngày xưa chú Hỏa giàu nhất Sài gòn, mua cả một khu phố ở quận 1 để kinh doanh. Vậy mà ngày ngày ai có gặp ông trong bộ áo quần của một ngừoi buôn ve chai thì không làm sao nhận ra cho được.

Kỷ Hiểu Lam một danh sĩ nổi tiếng thời Càn Long, ai vô nhà ông cũng lầm tưởng ông là người ở. Vì người ở trong nhà ai cũng to cao sang trọng hơn cả ông.

Cuộc sống ngày nay là sống GIẢ. Mọi cái đều giả nên các bạn không thấy được sự chân quý của người ngày xưa.
Đại gia giàu bây giờ là do mượn tiền thiên hạ. hoặc do tham nhũng, ăn hối lộ mà giàu. Hoặc do quen biết thế lực trong chính quyền, dùng đồng tiền thao túng chính quyền để trục lợi cho bản than.

Chứ người thật sự làm giàu bằng VỐN CỦA MÌNH, bằng TÀI CÁN của mình rất hiếm.

Bởi vì người có chân quý, trừ trường hợp phải làm việc mà ăn vận cho đúng, thời gian còn lại họ chẳng khác chi lão bán vé số hay ông sửa xe đạp đầu hẻm nhà bạn.