Vòng Trầm Luân

25/09/2020
vo-ng-tra-m-luan

Buổi tối ngồi trong phòng. Một con kiến cánh từ đâu bay vào đậu trên đất. Chăm chú vào màn hình cả tiếng đồng hồ, quay lai vẫn thấy con kiến cánh loai hoai mãi mà vẫn không bay ra được khỏi căn phòng. 
Thật ra con kiến cánh kia lỡ lọt vào phòng, nó chẳng hiểu được nơi nào là cái cửa chính nơi nào là cửa sổ. Cứ thế lòng vòng hoài, bò đi xa rồi trở về chỗ cũ.

Con người cũng thế. Lỡ lọt vào trần gian kiếp này, loai hoai mãi không biết đường nào mà ra.

Những nhà triết lý nổi tiếng trên thế giới như Hemingway, Sant Exupéry, Trịnh Công Sơn...vv, những triết lý cao siêu của họ cũng dẫn tới đường cùng không lối thoát. Và họ đã tự thoát ra bằng một viên đạn bắn vào đầu, người thì đâm thẳng máy bay xuống đất, người thì lao vào men rượu cho tới khi qua đời vì ung thư gan.

Bạn cũng thế, cũng như họ. Lòng vòng trong một mớ hỗn độn, lạc đường như con kiến cánh, bay mãi không biết rằng mình đang quay lại điểm ban đầu.

Nhưng cái kết của con kiến cánh đâu phải tiêu cực như con người? Rốt cục Avid phải bắt nó rồi thảy ra cửa sồ. Con kiến cánh đảo vài vòng rồi bay cái vù mất tiêu. Không khí ẩm ngoài vườn cây khiến nó biết mình đã trở về với cội nguồn, và được giải thoát.

Không có con người to lớn kia, kiến cánh làm sao mà thoát? Không có Bồ Tát, Thiên chúa, con người làm sao mà thoát khỏi vòng trầm luân? Những cái vui khi tiền vào như nước, sẽ sớm được thay thế bằng những nỗi buồn rầu khi tiền chảy ra như nước. Những niềm hạnh phúc khi ở bên nhau sẽ mau phai và thay bằng nỗi đau khổ khôn nguôi khi một người ra đi mãi bỏ người kia ở lại.

Thế gian này cho bạn bao nhiêu thì nó sẽ lấy lại hết bấy nhiêu. Chỉ là khi nó chưa tới, bạn không biết đấy thôi.

Đó gọi là vòng trầm luân vậy.