TÌNH NGHĨA

25/09/2020
ti-nh-nghi-a

Người có việc của người, ta có việc của ta.

Thói quen xấu của người Việt là RẤT HAY GIẬN.

Ai mà cho bạn tiền của gì đều đều, chợt không cho nữa, bạn giận ngay người ta mà không cần biết người ta ĐANG GẶP CHUYỆN GÌ.

Người bạn uống cà phê chung đều đều, chợt nó bẵng đi cả tuần không ghé, bạn cũng giận trách cứ, không chịu tìm hiểu nguyên nhân.

Người Việt kiều về quê, thỉnh thoảng cho bạn chút tiền, lần này về không cho là bạn không những giận mà còn tru tréo lên thằng đó con đó vô tình bạc nghĩa hồi đó tao nuôi nó lúc còn tắm ở truồng.

Bạn bè của bạn chơi thân chợt nó biến mất thật lâu, khi gặp lại bạn coi nó chẳng khác người dưng vì giận trong lòng.

Thậm chí cha mẹ cho con cái điều gì đó thường xuyên bữa nay không cho là con cái giận sưng mày sưng mặt.

Nhất là trong tình yêu, người càng yêu thì càng giận. Có người giận hóa HẬN. Có hận mới trả thù, mới có mấy vụ đâm chém tạt axít, treo cổ treo giò tùm lum trên mạng đăng hàng ngày chứ.

Đa số người giận, lúc giận chỉ nghĩ tới mình, không hề quan tâm tới người mình giận vì lý do gì hay họ đau bệnh gì mà lỡ hẹn với bạn.

Chính sự ích kỷ đó khiến cơn giận của bạn như một thứ chất đốt làm cho lửa cháy tiêu tan đi sự sáng suốt mà bạn thường có bấy lâu. Sự giận dỗi mười lần hết mười tạo ra những hành động sai lầm mà sau này bạn sẽ vô cùng hối hận.

Có người giận cha giận mẹ mà không chịu tìm hiểu nguyên nhân, tới lúc cha mẹ bệnh nặng qua đời rồi mới biết. Lúc đó kêu trời gào khóc hối hận nào có ích gì?

Có người yêu đương nhau thắm thiết chỉ vì cơn giận mà chia tay bỏ rơi nhau, để tới khi con đàn cháu đống rồi gặp nhau mới hiểu nguyên nhân, vỡ lẽ ra đau xót khôn cùng, chỉ biết khóc cho một chuyện tình MÀ SỰ tan vỡ KHÔNG ĐÁNG CÓ.

Người có việc của người, ta có việc của ta. 
Cho dù là yêu thương nhau, là thân thuộc thì sao?

Tình nghĩa là ở nơi ta, chứ đâu phải nơi người? Ta đối xử nghĩa tình là phúc của ta, song đâu thể bắt buộc người phải đối xử tình nghĩa như thế?

Chớ trách người, vì hữu duyên tự người tìm tới ta. Vô duyên ta có đeo theo người đi chăng nữa, sự đeo đuổi ấy rốt cục chẳng được gỉ, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Nhiều khi hữu duyên lại gặp ngoài đường mà trở thành tốt đẹp. Nhiều khi vô duyên, anh em trong nhà cũng dễ thành người dưng.

Cái lý lẽ ấy, nếu ai ngộ ra được, thì giận dỗi hờn oán tự nhiên bay đi mất cả.
Nhưng mấy người hiểu được lý lẽ ấy ?