tâm sự về Phượt

25/09/2020
tam-su-ve-phuot

Stt tâm sự !!!
Đã lâu rồi ko còn cái cảm giác nhấc mông ,xách balo len và đi mỗi dịp cuối tuần nữa .nhưng thời gian gần đây thấy các Clb phượt nọ phu ợt kia ra đời .rồi kéo theo đó nhiều nhưng điều ko mong muốn sảy ra .
Qua đây mình chỉ xin nói nỗi lòng để các bạn trẻ những a thích đam me du lịch bụi hiểu thêm thế nào là phượt.
Thật ra từ phượt mình cũng ko biết từ đau mà ra ,chỉ biết nhũng người hay đi phượt hay nói đúng hơn là đi du lịch bụi là những hoạ sĩ,nhiếp ảnh ,nhà báo .ho đi để lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình .
Mà các bạn biét đấy.hoạ sĩ ,nhiếp ảnh ,nhà báo .ngày xua làm gì có tiền .được đồng nào lo giấy bút .máy ảnh .hết còn đâu.
Ho chọn con đường đi bằng phương tiện xe máy để tiết kiện chi phí ,roiif đồ ăn mọi thứ họ tự túc .ngủ lều ngủ trại ,sữa xe họ đều tự làm .để ko mất chi phí .đến nước uống họ cũng phải mang theo bình tông để lấy nước xuối uống .
Các bạn biết hành trang của họ là gì ko ?
* một máy ảnh phim 
*một bản đồ
*một cuốn sổ tay 
*một la bàn cầm tay
*mội cuôn dây
*một con dao 
* 2 vỏ hộp sữa bột trẻ e ,bằng sắt Tây 
*bộ đồ nghề sửa xe
*một bình tông đưng nước 
* và một số nhu yếu phẩm .chủ yếu là lương khô .
Duy nhất hai bộ quân áo.
Tuyền theo cung đường họ đi ,nếu đi rừng hay leo núi ho chuẩn bi mang theo túi ngủ .chăn võng,còn cung đi bt chỉ cần lều vỏ chăn và tất giầy .thềm vài cụt gừng củ tỏi chống cảm .đặc biệt ko thể thiếu là cay đàn guita.
Còn chúng ta đi bay giờ là sao nhĩ .
OK thời bay giờ hơn ngày xưa t có thể ko nói .
Chung at co biết tại sao họ lại mặc quần áo bộ đội ko ?
- thứ nhất quần áo bộ đội rộng thoải mái 
- thứ hai mặc giặt ko cần xà phòng ko hôi
-thứ 3 nhiều túi .
Thu tu là bền và sạch .
Còn đến chúng ta cũng khoác bộ nọ bộ kia .ta đây dân phượt.
Xe hỏng giữa đèo ngồi khóc .
Đi cả đoàn vài chục xe .chạy rầm rầm như lũ cướp ngày .cờ quạt như lũ biểu tình .
Tối lại thì rượu chè lít công thang hò la như lũ điên .
Đi đâu thì phá đến đấy
Chụp cái ảnh úp fb có ng hỏi đoạn này ở đau chỉ nói chung được một câu"Hà Giang" 
Địa danh minh đến có đặc sản gì ko biết .
Nơi mình đến có nhũng dan tộc gì sinh sống càng ớ ớ .
Bụng đói phải chạy nọ chạy kia tìm quán ăn .
Cơm nấu ống lon kêu bẩn .
Nước đun bằng chai la vi bảo người ta nói điêu .
Đi đâu chỉ lo check in .khoe minh đã tới đây .
Người ta đi chụp những bức ảnh để đời .về treo nhà ,treo phòng khách ,treo cty ,gửi ra nước ngoài quảng cáo que hương mình chả thấy đâu ba cái bức ảnh sống ảo .
Xe chở đồ còn ko hết còn phải có ôm.
Ôm để đi nện à ?chở them nặng xe làm quái gì .bận them chưa sướng mẹ gì .Ngồi sau thì nó ngủ ,không ngủ thì nó than .đỗ xăng thì nó lo check in hoạc ngồi bóp chân bóp tay .mình cặm cụi gở rồi buộc .
Láo nháo về còn bị bóc phốt.
phượt ngày nay .
Mỗi lần nhấc mông len hãy nhớ mình đang xế cả gia đình .
Chạy Hà nội tam đảo kêu um lên tao đi phượt .
Nốc ba xu rượu chui xuống bánh xe oto nằm
Máy con mấy thằng dỡ hơi để tang .
Đi đến đâu thì dân đuổi như đuổi hủi ,xua như xua tà .
Bày đặt xe bô độ Đèn L nọ L kia .
Đèn sáng thế sao ko thấy cái bánh oto ,còn lao vào đó.
Đắng cho một thế hệ 
Cả nhà gạch đá tẹt .e nhận