Lương Thiện là trên hết

25/09/2020
luong-thien-la-tren-het

Mùa Covid trước, con bé vẫn phải đi bán vé số. Rồi tới khi bão dịch bùng phát, đại lý vé số đóng cửa, con bé và cha nó biến mất.

Dịch lắng xuống, con bé lại xuất hiện, ốm hơn, đen hơn. Có lẽ sau những ngày dịch nó đã không có gì để bỏ vô miệng.

Nhà nghèo quá. Một đêm tối buồn, mẹ âm thầm dắt chị ra đi không từ biệt, bỏ lại con bé và người cha già nua còm cõi và thất nghiệp. Từ đó con bé ít nói hẳn đi. Ít nói nên bán vé số cũng ít đi. Vì không khách nào mua vé số với muốn nhìn thấy một khuôn mặt bán u buồn.

Tình hình dịch lắng xuống nhưng thất nghiệp ngày càng cao. Chỗ con bé bán bây giờ đã có thêm cả chục người cầm vé số. Phải chật vật lắm con bé mới bán được một tấm.

Bây giờ dịch quay lại. Cách ly, giãn cách, có thể làm cho con bé và ba nó khốn khổ hơn. Khuôn mặt nó đỡ buồn hơn vì nấp sau cái khẩu trang vải.
Dường như khi có cái khẩu trang, người ta che dấu được nỗi buồn của sự khốn khó, sự hoảng loạn khi trước mắt toàn màu đen tối.

Mà cũng lạ. Con bé đi lang thang, hết gặp người này tới gặp người kia. Vậy mà vẫn sống nhăn.
Tụi Mỹ ăn uống nhà hàng, ăn gà Tây, nhảy đầm, đi xe Jeep, tài khoản ngân hàng đủ mua cả tính mạng của một người Việt khốn khổ như con bé. Vậy mà chết. Chết vì ngạt thở. Chết mà không được thấy người thân. Chết mà xác vứt lềnh khênh trên xe đông lạnh như heo, như bò.

Còn con bé kia ở một xứ nghèo, nhỏ nhoi và xa tít. Giống như ở một hành tinh vô cùng bé nhỏ nằm ngoài rìa của Vũ trụ này. Xa tới nỗi Covid chỉ ghé qua. Thấy con bé tội nghiệp, nên đau lòng quá bỏ ra đi.



Con Covid nhìn thấy con bé còn khóc. Vì dù là ông thần Ôn dịch, vẫn còn có trái tim.
Còn người xứ Tây, chẳng bao giờ thấy họ rơi một giọt nước mắt nào.

Chân thành cảm ơn Ba, Má đã nuôi con khôn lớn.
Và quan trọng nhất, Người đã cho con một trái tim.