Hữu Duyên

25/09/2020
hu-u-duyen

Đem đồ tặng cho một người. Một chỗ thật xa, chưa bao giờ đi tới. Trên đường về thấy một bà cụ bán trái cây, ghé lại mua chuối. Thầy bà cụ cũng nghèo, chung quanh thì cái xóm cũng không giàu có gì, mua thêm mấy hộp mít lột sẵn. Mua khá nhiều phình bụng ăn mấy ngày chưa hết.

Vậy tai sao lại mua? Vì con đường kia có lẽ lâu lắm hay không bao giờ đi tới nữa. Bà cụ kia có lẽ không bao giờ gặp nữa.
Cuộc đời của những chuyến xe là vậy. Những món quà tặng. Cho mẹ, cho bé. Họ tặng lại những nụ cười, những lời cảm ơn chân thành. Rồi sau đó hầu như không gặp lại. Vì họ trôi nổi trên giòng đời. Có khi thất nghiệp, vợ chồng dắt díu nhau về quê. Như ba má ngày xưa vậy.

Khi những con đường, những con người, mà ta mới đi qua, mới nhận ra nét yêu kiều của nó, mới thấy được nụ cười của họ, rồi ta thoáng nghĩ tới lúc chia xa vĩnh viễn. " Chưa vui sum họp, đã sầu chia phôi". Vậy khi đó, ta phải làm gì?
...
Chỉ còn 2 chữ : Quý trọng . Quý trọng từng hàng cây ven đường. Quý trọng từng lời cảm ơn. Đem hình ảnh ấy ghi sâu vào tâm hồn. Vì chỉ trong chốc lát nó sẽ mất đi vĩnh viễn. 
...
Chỉ những người hữu duyên với nhau, Trời mới dun dủi cho họ gắn kết nhau lâu dài. Hãy quý trọng sự gắn kết ấy.