Chuyện Ông Sư và Người Bán mía

25/09/2020
chuye-n-ong-su-va-nguo-i-ba-n-mi-a

Một ông sư và một ông bán măng cùng đi trên con đường núi. Cả hai trò chuyện cũng tâm đắc lắm. Tới một ngã ba, ông sư đòi đi bên trái còn ông gánh măng đòi đi bên phải. Rốt cục chia hai đường mà đi.
Được vài bước, ông sư quay lại kéo tay ông kia :
- Thôi..hay ông đi qua đường của tôi đi, đường bên ông nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm ra làm sao?
- Tôi không rõ...chỉ sợ cây ngã bất ngờ thôi.

Ông bán măng cười ha ha :
- Tầm sàm, ông muốn gạt tôi đấy à !

Ông sư im lặng không nói gì. Cả hai lại chia tay. Đi chừng mười lăm phút, vừa bước qua khe suối nhỏ, ông bán măng bị nguyên cái cây lớn bật gốc ngã ầm xuống. May mà ông chạy thoát kịp, chỉ bị rách tươm hết cái áo.

Tới nửa tiếng sau hai con đường chập lại, hai người gặp nhau. Ông bán măng thấy nhà sư liền thét lên :
- Ông kia ! Sao biết mà không báo cho tôi sớm ! Xuýt nữa tôi bị mất mạng rồi !
- Ông mà chịu nghe tôi sao? Ngã mạn của ông lớn quá, chỉ biết có mình làm gì biết nghe người khác hử?

Ông bán măng gằm mặt :
- Thì ít ra ông cũng phải thuyết phục tôi chứ !
- He he, tôi chỉ cảm nhận được vì có tu tập thôi. Mà cảm nhận thì lấy đâu ra chứng cớ lý luận thuyết phục ông đây ?

Người đời thường vậy, bảo vệ chủ ý của mình quá sẽ dẫn tới cực đoan.
Và cũng đừng bắt người ta phải giải thích. Có những điều gọi là đức tin, thì không thể giải thích được bạn ạ.