Chinh phục đỉnh Fanxipan 13/12/2015

25/09/2020
chinh-phuc-dinh-fanxipan-13-12-2015

Hôm nay, 24/3/2016

Sau một đêm dài thức trắng, tôi mới chợt có ý tưởng viết để kể cho các bạn nghe về cuộc hành trình chinh phục đỉnh Fanxipan của từ 13/12/2015 của mình.

Cảm xúc mãnh liệt, nó ùa về, dâng trào trong lồng ngực để những cơn đau quặn lại, đầu như muốn nổ tung, tay như ứa máu khi nắm lại những bức hình của chuyến đi này. Tôi, một người khá là thành công trong những lĩnh vực mình theo đuổi mới đủ can đảm, có đủ dũng khí để ngồi đây, viết lại hành trình tôi đã đi qua. Không. nói thế chưa đủ, mà là hành trình chúng tôi đã đi qua.( tôi và em)

Trước khi đi, tôi đã nghĩ rằng về sẽ viết một cuốn sách về hành trình này, cho những ai muốn đi chinh phục về sau hoặc những ai cả đời không có cơ hội đi chinh phục nó, có cái để đọc, để tưởng tượng ra khung cảnh, cái mà giống như tiểu thuyết kiếm hiệp hay làm. Nhưng các bạn biết đấy, tôi đã không thể viết được, không phải tôi quá bận vì hằng ngày tôi thường không ngủ, hoặc ngủ rất ít, lúc nào tôi cũng rảnh và lúc nào cũng bận. Bận với người bận và rảnh với người rảnh.

Cái đêm trước khi đi, tôi đã bị sốt rất cao, nhưng bằng mọi phương pháp, tôi đã cố gắng để khỏe nhất có thể. Một mặt không muốn bạn đồng hành của mình cụt hứng, cũng không muốn phải hoãn chuyến đi ao ước từ những thời quần đùi chăn ngan. Uhm thì đi.

Hành trang của tôi dường như nặng hơn so với các bạn đi cùng bởi tính cẩn thận, thay vì chẳng có đôi găng tay nào, hoặc chuẩn bị 1 hai đôi thì tôi có tới 6 đôi, chia cho 2 người ( nếu cần) và thay vì không chuẩn bị thêm nước, thì tôi đã mang theo cả 2 x 1,5 lít lavie mua tại vinmark ( vì sợ mua phải hàng giả). Hôm đó, thời tiết đẹp, bầu trời ban đêm Hà Nội cũng chẳng quá lạnh lẽo như dự báo thời tiết lúc ban trưa. Chúng tôi dựa vào nhau, len lỏi kể cho nhau nghe chuyện vu vơ và nghĩ về hành trình. Hẳn mỗi người đều có những suy tư riêng.

Cái phong cách của người tập thể thao nó khác hẳn việc một ai đó không bao giờ thích xem và chơi. Trước mỗi hành trình, dù có là lên ô tô, em vẫn nhắc anh khởi động cổ, chân..eo. Điều đó vô cùng có ích khi ta phải khởi hành lúc nửa đêm, rồi di chuyển dài. Tận Sapa cơ mà.

Chuyến đi không có gì đáng nói lắm, chỉ có là gần sáng, chiếc xe khách to đùng cứ lầm lũi leo dốc trong sương mù dầy đặc, nó khựng lại và tôi chỉ kịp thấy trước mũi là cái xe tải lù lù. May. Hú hồn. chỉ tích tắc thôi, ngày 13 ấy đã là ngày giỗ của tôi và các người bạn.

Ánh sáng Sapa ban sớm nó dịu nhẹ, từng nhành cây, ngọn cỏ, chẳng thấy đâu, toàn sương mù. 5h, giữa thành phố Sapa, chẳng có lấy 1 bóng người. Gọi mãi 3 cuộc, lái xe taxi mới ra đón lần lượt 4 người trong đoàn về khách sạn để chuẩn bị làm quen nhau, thay quần áo... nhìn ai cũng hồ hởi, ai cũng có vẻ cứng tuổi, nhưng hỏi ra, tôi mới là người nhiều tuổi nhất. Kì quái. Sao mình là có vẻ như một thanh niên, còn lũ thanh niên kia lại trông như ông già cả thế.

Buổi sớm đi dạo loanh quanh, rồi ăn sáng với đồ mua từ Hà Nội, cũng chẳng ngọt ngào, chẳng biết hàng quán trên này buổi sáng có gì. Để chắc ăn, Bánh mì Hà Nội luôn là bữa sáng an toàn nhất mà chúng tôi có. Giữa nơi này, mà ăn sáng có khác gì Hà Nội.....

Xe ô tô đưa chúng tôi lên điểm cao 1200 lúc 9h30, Đoàn gồm 13 người, không hiểu sao lại là số lẻ như thế ( hôm đó, đề về 13 nữa nhé) Tôi được bầu làm Trưởng đoàn vì Nhiều tuổi nhất, có kinh nghiệm nhất, và có cái ba lô nặng nhất. Chỉ cái gật đầu thôi, trách nhiệm đã đặt lên vai. Tôi đi sau cùng, để chốt đoàn, hình như cái máu lãnh đạo nó lại nổi lên trên từng thớ thịt, hơi thở....

Bước chân mạnh mẽ. Bước chân do quá trình tập luyện khắc nghiệt trong phòng tập, tại nhà quả thực hơn hẳn những người cùng đi. Trong khi họ đau đớn, chuột rút, kêu than mệt nhọc... tôi vẫn cười nói như chẳng có chuyện gì, nhiều khi còn phải vượt lên, nắm tay đồng đội lôi lên. Hành trình về, tôi sẽ nói sau nhé. Còn hôm nay, hãy nghe tôi kể về cuộc leo núi. BÂY GIỜ NÓ MỚI BẮT ĐẦU.
........................................
..................................................